Chân Dung trẻ cô nhi Ngôi nhà mơ ước, từ thiện Huỳnh Tiểu Hương

IMG_1711

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

Advertisements

Hội nhập vào xã hội, Huynh Tieu Huong Đứa trẻ vô thừa nhận

Huynh Tieu Huong tìm những trẻ cô nhi về làm người thân

Hôm nay là một ngày đã cho Tiểu Hương thấy sự thật nhất của cuộc đời, và càng thương những đứa trẻ bị bỏ rơ nhiều nhất,

Ông trời ơi, con muốn hỏi ông một câu,  con có phải là Huỳnh Tiểu Hương không? là một cô bé bị cha mẹ bỏ rơi từ khơi mới lọt lòng,

Rồi con phải đi làm con nuôi cho một cặp vợ chồng nhà giáo, chưa bao lâu con lại bị cưỡng hiếp, cuối cùng con phải ra đường sống với một cuộc sống đói khát roi vọt, ở các nhà ga, bến xe, những nơi ấy là nơi cho con điểm dừng chân, sống qua ngày.

Vì những trận đòn roi đau đớn, và bị hãm hiếp,  con không chịu được, một hôm con được các chú đi rừng lấy trầm , đãi vàng, họ kêu con đi, để cho con, ăn cơm, con nghĩ miễn được ăn làm gì con cũng làm cả,

Nhưng đâu phải dễ dàng như vậy, mỗi ngày con phải xuống nước đãi vàng, tối thì làm công cụ … cho các chú… mỗi ngày con đều bị những cơn sốt liên miên,  không thuốc men,… rồi cuối cùng con cũng trốn được về đến đồng bằng,

Từ đó cuộc sống của con, lại trở  về bến tàu bến xe, và con quyết tâm đi tìm người thân, đó là cha mẹ của con,  con đã đi mót lúa, và rửa chén, để kiếm cơm ăn, và về đến nơi quê hương mà bà nuôi dưỡng con đầu tiên, gọi là nội, để con tìm cha mẹ,

Con được mọi người nói cho con, là ba mày ở trong nam, có rất nhiều vợ, mẹ mày rất nhiều chồng, nếu mày muốn tao chỉ cho,

Vậy là con quyết tâm đi tìm cha mẹ, sau những ngày tháng đi tìm cha mẹ, thì vào năm 1983 Tiểu Hương vào đến đồng nai, người ta chỉ cho con, người đàn bà bán quán là mẹ của mày,

Con liền gọi mẹ mẹ, nhưng người vẫn không nhận, cuối cùng con đã mạnh dạn vào quán, và kêu mẹ mẹ ơi,  người đán bà ấy hỏi con mi là ai? ở đâu con trả lời con là con của mẹ,

Mẹ trả lời con tao chết trôi sông lạc chợ, mi kêu tao bằng mẹ mần chi, con liền nói cho con làm con đi mẹ, và qua một thời gian, con cứ lẫn quẫn ở gần nhà để kêu mẹ, cuối cùng mẹ cũng cho kêu, mẹ và mẹ đã quyết định cho con vào ở trong nhà, hàng ngày con đi lấy rau heo, để phụ mẹ nuôi những con heo, những ngày tháng không đơn giản, .. để được gọi 2 chữ ba mẹ, con phải trao doi063 biết bao nhiêu cực hình…

 Còn tiếp

Huỳnh Tiểu Hương tìm những trẻ cô nhi về nuôi dưỡng làm người thân

hội nhập vào xã hội. www.huynhtieuhuong.org

Chị là cánh Hải Âu vượt qua đại ngàn giông bão #huynhtieuhuong

 

HUỲNH TIỂU HƯƠNG – GIÁM ĐỐC TT NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG –

Gặp Huỳnh Tiểu Hương tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương – nơi từng ngày chị vẫn chăm chút yêu thương, nâng đỡ và gieo mầm tin yêu cho hàng trăm thiên thần bé bỏng; chúng tôi mới thấm thía vì sao người ta ví cuộc đời chị như một huyền thoại đẹp. Tuổi thơ bơ vơ, đói khát, đớn đau, tủi nhục… vẫn không thể dập tắt ý chí phấn đấu và cái tình người dào dạt ở trong Hương. Chị là cánh Hải Âu vượt qua đại ngàn giông bão để đến bến yên bình …

PV: Chào chị! Được biết, chị là người có một tuổi thơ hết sức cay cực, hẳn chị có nhiều cảm xúc khi nghĩ về quãng đời niên thiếu của mình?

Ai sinh ra cũng đều có tuổi thơ và quá khứ. Có lẽ với nhiều người, đó là một quãng đời hồn nhiên, thơ mộng nhưng với Hương đó là một cái khẽ rùng mình. Hương không biết mình là ai, không biết đâu là nơi chôn nhau cắt rốn chỉ biết mình tồn tại giữa cuộc như một đứa trẻ bụi đời lang thang đầu đường xó chợ. Tuổi thơ của Hương là những ngày rong ruổi trên khắp các hang cùng ngõ hẻm để bán vé số dạo, xin ăn…, là những ngày chạy trốn khỏi những trận đòn roi và đoạ đày thân xác của bọn buôn người lòng lang dạ sói.

Một tuổi thơ quá sức chịu đựng đối với một tâm hồn non nớt, bây giờ nghĩ lại (mà có khi cũng chẳng dám nghĩ), Hương không hiểu sao ngày ấy mình lại có đủ nghị lực và sức mạnh để vượt qua tất cả mà tiếp tục sống. Có lẽ, ông trời đã nặng tay khi thử thách lòng can đảm nhưng bù lại ban tặng cho Hương cái thứ tình người thiêng liêng, quý giá. Để rồi, những lúc tưởng chừng bản thân mình gục xuống thì lại có một bàn tay nâng lên, gieo mầm tin yêu và hy vọng.

PV: Tuổi thơ “không êm đềm”, phải chăng đó chính là động lực để chị vượt lên số phận và giang rộng vòng tay chở che những người cùng cảnh ngộ với mình?

Là một đứa trẻ sống cuộc đời nổi trôi gió bụi và luôn khát khao những vòng tay ấm áp nên hơn bất kỳ ai, Hương hiểu được giá trị của gia đình, của sự học hành và tình yêu thương. Vì mà trong thâm tâm Hương luôn có sự đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, ứơc mong bao bọc, sẻ chia để các em không giẫm lên cái lối mòn quá khứ đau buồn mà mình đã đi qua.

Tình yêu thương không mua được sự giàu sang, phú quý nhưng mua được sự ấm áp tâm hồn, làm người ta thấy mình cần phải sống tốt hơn, đẹp hơn. Bản thân Hương, dù có thể tạm gọi là có chút bản lĩnh hơn người khác nhưng nếu không có cái thứ tình ấy thì chắc cũng chẳng được như bây giờ. Chính các em là niềm vui, là hy vọng, là ánh sáng cuối tầng hầm để Hương vươn lên, cố gắng sống, căng hết sức mình để làm việc, để chở che, yêu thương và được yêu thương.

PV: Chị bắt tay xây dựng “căn nhà của lòng nhân ái” ấy như thế nào khi mà bản thân hàng ngày cũng vật lộn với món nợ “cơm áo”?

Như Hương đã nói, cuộc sống này đã lấy cắp của Hương nhiều thứ: gốc gác, gia đình, tuổi thanh xuân…nhưng lại cho cái tình thương dạt dào. Có lần vài cơ cực cùng đường, Hương leo lên cầu Sài Gòn định tự vẫn nhưng cứ nghĩ đến bé Anh Đào (Đứa bé đầu tiên chị nhận nuôi) sẽ sống ra sao là Hương thấy bình tâm lại, thấy mình cần phải sống vững vàng hơn. Cơ may lớn nhất để Hương thực hiện khát vọng lớn của đời mình là khi được một người Đài Loan tốt bụng nhận làm con nuôi. Đó là ngày Hương bước sang một trang đời mới sáng sủa hơn và Hương đã lấy chính ngày đó: 10 – 12 – 1989 làm ngày sinh của mình.

Rồi có lẽ  cũng do cảm thông với hoàn cảnh và cảm nhận được tình thương của Hương đối với đám trẻ nên bố nuôi khi trở về nước đã không ngần ngại cho Hương 20 cây vàng, với lời khuyên mua một căn nhà để che mua che nắng. May mắn căn nhà mới mua của Hương được một vị khách trả với giá gấp đôi. Thế là cứ mua qua bán lại, Hương làm người kinh doanh bất động sản, cho thuê xe du lịch và trở thành tỷ phú lúc nào không hay.

Đổi đời nhưng Hương không quên những người bạn bụi đời lăn lóc trên hè phố, có căn nhà đầu tiên, Hương đón tất cả bạn bè đến ở cùng, kiếm việc làm cho họ. Rồi nghe ở đâu có đứa trẻ bị bỏ rơi là Hương tìm đến, nhận về nuôi. Hương phải chắt chiu đừng đồng bạc kiếm được, tự tay mình làm mọi thứ kẻo phải mất tiền trả công … để nuôi sống cái gia đình đông dân của mình. Khi có số tiền lớn trong tay, Hương đã mua đất ở Đồng Nai, Bình Dương, Đã Nẵng…, xây nhà và rước các đứa trẻ bụi đời về chăm sóc. Cứ thế, năm này qua tháng nó, Hương trở thành người mẹ của hàng trăm đứa trẻ ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam.

PV: Cho đến nay, chị cảm thấy tâm đắc nhất với dự án nào trong hàng chục, hàng trăm dự án mà chị đã thực hiện vì cộng đồng?

Ngày trước, khi kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh địa ốc, mua bán xe hơi thâm tâm Hương luôn nghĩ phải dành dụm số tiền đó để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Và Hương đã thực hiện tâm nguyện ấy bằng cách đón các em nhỏ về nhà nuôi; xây nhà tình nghĩa; mở quán bún phục vụ miễn phí cho những em bé mồ côi, tàn tật, những người cơ nhở không nơi nương tựa; phát quà và đón tết cùng trẻ em đường phố…v.v. Nhưng dự án lớn nhất mà Hương và các cộng sự đã làm được đó chính là xây dựng hoàn thiện Trung tâm Nhân đạo Quê Hương tại số 61/23 đường DT743, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, từ một ngôi nhà tranh vách lá, thiếu thốn bộn bề của những năm 2001 thành một cơ sở khang trang. Hiện tại, trung tâm đã có trường học, có khu vui chơi, có sân tập thể dục thể thao để các em rèn luyện sức khoẻ. Đặc biệt là khu nhà thờ Họ Huỳnh – nơi có thể lưu lại sự có mặt dù chỉ là phút giây ngắn ngủi, ghé tạm qua cuộc đời này của một sinh linh ngây thơ vô tội, của những người giống như Hương, xem Quê Hương như “một cõi đi về”.

Hơn mười năm hình thành và phát triển, bây giờ nhìn lại mới thấy đó là một chặng đường hết sức gian nan. Những chật vật, thiếu thốn, nghi kỵ, thị phi…đôi lúc như muốn đánh gục niềm tin vào một tương lai tương sáng. Cũng may, trong hành trình của mình, Hương không đơn lẻ mà luôn có sự giúp sức của các cơ quan, đoàn thể, các mạnh thường quân… Nhân đây, Hương cũng xin thay mặt hơn 300 gương mặt hồn nhiên tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương gửi lời tri ân sâu sắc đến những trái tim thiện nguyện. Mong rằng, quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hương và các bạn nhỏ trong tương lai.

PV: Có người cho rằng, chị lợi dụng cô nhi để đánh bóng tên tuổi hoặc lấy tiền bỏ túi, chị nghĩ sao về điều này?

Thời buổi bây giờ có những con người có trái tim biết hiểu và thương thì cũng có lắm kẻ lợi dụng cái mác từ thiện để trục lợi. Huống chi, một người có quãng đời tăm tối, nghèo khổ lại bất ngờ rẽ sang một trang đời giàu sang như Hương thì việc bị “hiểu sai” cũng không có gì là quá lạ. Có điều Hương bây giờ không quan tâm đến những điều người ta nói mà chỉ nghĩ nhiều hơn đến những thứ mình làm. Hương quan niệm: những việc mình làm xuất phát từ trái tim thì sẽ chạm được đến trái tim. Cứ quảng đại cho đi rồi bản thân mình sẽ nhận về niềm vui và hạnh phúc.

PV: Miệt mà với công việc từ thiện, với đại gia đình “đông dân” nhất Việt Nam, có bao giờ chị nghĩ đến việc sẽ lập một mái nhà cho riêng bản thân mình?

Hương nghĩ mình sẽ lập gia đình khi tìm được một nửa yêu thương thực sự. Nhưng điều này hình như hơi khó vì chưa thấy có người đàn ông dễ dàng chấp nhận quá khứ và có cùng tình yêu trẻ với Hương. Thôi thì phúc phận này đành cứ để cho ông trời định đoạt, còn Hương chỉ biết niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của đời mình bây giờ là những đứa con. Được nhìn những thiên thần bé nhỏ của mình lớn lên từng ngày, có em vào đại học, có đứa có việc làm tốt trong xã hội… Hương thấy lòng mình ấm áp hơn bất cứ thứ gì bản thân có.

Vâng xin cám ơn những chia sẻ của chị!

Tạm chia tay mái ấm Quê Hương – nơi gói gọn tấm lòng của cô chủ nhỏ với bao ánh mắt hồn nhiên, thân thương, chúng tôi chợt nhớ đến một câu trong bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Sống trên đời cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…”. Vâng, cứ để gió cuốn đi rồi sẽ lại mang về cho ta cái hạnh phúc vô biên, thứ hạnh phúc mà sự giàu sang vẫn không sao đắp đổi. Đó cũng chính là cái cách mà Tiểu Hương, người mẹ của hàng trăm đứa trẻ cút côi đã và đang “cho đi’ trong cuộc đời này.

huynhtieuhuong (11) - Copy.jpgQuynh Nhu

 

 

Trung tâm nhân đạo Quê Hương – Dấu ấn 16 năm #huynhtieuhuong

Phóng sự tư liệu Trung tâm nhân đạo Quê Hương:

TRUNG TÂM NHÂN ĐẠO QUÊ HƯƠNG – DẤU ẤN 16 NĂM

STT Hình nh Thi lượng Ni dung
1.       Sử dụng hình ảnh tư liệu của Huỳnh Thiếu Như từ lúc mới sinh, được mẹ Tiểu Hương chăm sóc, dạy dỗ… cho đến khi thi đấu thể thao đạt các giải cao… để mở đầu phóng sự.

1 phút 30 giây

Cxinh đẹp, căng tràn nhựa sống và rất chăm ngoan, bộc lộ nhiều năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực thể dục thể thao. Sự khôn lớn, trưởng thành của Huỳnh Thiếu Như cũng như 350 đứa con mang họ Huỳnh cũng là minh chứng rõ nét nhất cho những bước phát triển không ngừng của Trung tâm nhân đạo Quê Hương, cho sự nỗ lực, kiên trì không ngừng nghỉ của mẹ Huỳnh Tiểu Hương trong chặng đường 16 năm qua…

2.       – Sử dụng hình ảnh, phim tư liệu của chị Huỳnh Tiều Hương trong giai đoạn 1990-2000: Kinh doanh bất động sản, tham gia hoạt động từ thiện với các tổ chức đoàn, hội…

– Hình ảnh chị Tiểu Hương tại Hoa Kỳ…

 

1 phút

Trước khi mái ấm Quê Hương ra đời, Huỳnh Tiểu Hương đã là một doanh nhân thành đạt, nổi tiếng xinh đẹp, giàu có trong giới kinh doanh bất động sản. Bằng sự thông minh, nhạy bén trong kinh doanh, vào cuối những năm 1990, chị đã sở hữu khối tài sản lên đến cả chục tỉ đồng, với hàng chục chiếc xe du lịch cho thuê, hàng ngàn m2 đất ở trung tâm TP. HCM và nhiều nhà cửa…. Năm 2000, Tiểu Hương đã được phép định cư tại Hoa Kỳ.Cuộc sống của chị lúc này chẳng khác nào “ Bà Hoàng” nhưng “ Bà Hoàng” ấy lại có một trái tim luôn hướng về những người cùng khổ, bất hạnh. Đi đến bất cứ nơi đâu, gặp bất cứ ai nghèo khó, đang cần được giúp đỡ, từ những trẻ em lang thang, cơ nhở, bụi đời đến những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa tìm đến chị đều nhận được sự giúp đỡ tận tình. Có không ít hoàn cảnh đáng thương, ngặt nghèo còn được chị nhận vào nuôi dưỡng, bảo bọc tại nhà mình. Tiểu Hương thường xuyên đi – về giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để vừa có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế, vừa giúp đỡ, chia sẻ kịp thời với những hoàn cảnh kém mai mắn. Không những thế, Tiểu Hương còn tham gia tích cực các chương trình, sự kiện nhân đạo do TW và các địa phương tổ chức. Vào những năm 2000, chị đã chính thức trở thành thành viên, hội viên của HỘi cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam…

 

3. – Hình ảnh tư liệu Trung tâm nhân đạo Quê Hương lúc mới thành lập.

– Hình ảnh các em tại Trung tâm học tập, sinh hoạt…

1 phút 30 giây

Trong quá trình đồng hành với hoạt động nhân đạo ở khắp nơi trong cả nước, Tiểu Hương mơ ước thành lập một cơ sở bảo trợ xã hội để tự tay mình chăm sóc, bảo bọc những mầm non đang cần sự sống. Năm 2001, sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực và được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành TW và địa phương, Trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị được thành lập tại Quận Tân Phú, TP. HCM. Ban đầu, trung tâm chỉ ưu tiên tiếp nhận, chăm sóc và giáo dục miễn phí trẻ em khuyết tật, với số lượng khoảng 30 em. Từ những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, ngay cả chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng là điều rất khó khăn đối với các em. Thế nhưng, bằng tình thương, lòng kiên trì, nhẫn nại, chị và các cộng sự đã trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết. Các em lạc quan, tin tưởng vào tương lai với những nghề nghiệp được học tại trung tâm như: đan, may, kết hạt cườm, sản xuất nước uống đóng chai… và đoàn kết, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình. Khi cuộc sống của các em khuyết tật dần ổn định thì cũng là lúc 1 thử thách mới tiếp tục đặt ra cho chị. Những đứa trẻ sơ sinh thật đáng yêu nhưng không biết vì lí do gì đã bị cha mẹ bỏ rơi một cách không thương tiếc. Thực tế này cứ lặp đi lặp lại, làm chị nhớ đến tuổi thơ nghiệt ngã của mình và buột chị phải có quyết định nhanh chóng, đó là đón nhận các em, không để cuộc đời các em trôi dạt giống như mình. Thế là mái ấm nhân đạo Quê Hương đã trở thành nhà trẻ tự lúc nào. Những đứa trẻ bé xíu, yếu ớt lại bị côn trùng cắn đốt khắp nơi; những đứa trẻ nằm trơ trọi nơi công viên, bệnh viện, góc chợ… giờ đây đã trở thành những thiên thần đáng yêu của mẹ Tiểu Hương.

4. -Hình ảnh cơ sở 2 Trung tâm nhân đạo Quê Hương tại Bình Dương

-Các em học tập, sinh hoạt tại trung tâm…

– Trường học mới tại trung tâm.

3 phút

Tự lúc nào, mái ấm Quê Hương đã trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng đối với những đứa trẻ bị bỏ rơi. Sự sống của các em đã được tái sinh từ đây… Cũng vì thế mà số lượng trẻ bị bỏ rơi tại trung tâm nhân đạo Quê Hương ngày càng nhiều. Thế là, mẹ Tiểu Hương tìm đến Bình Dương để mở rộng trung tâm. Sau những khó khăn ban đầu về giấy phép thành lập cơ sở 2, thủ tục xây dựng…, Trung tâm nhân đạo Quê Hương cơ sở 2 đã được thành lập tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An vào năm 2003.

Từ chổ chỉ có khoảng 30 em những ngày đầu mới thành lập, đến nay, Trung tâm nhân đạo Quê Hương chăm sóc, giáo dục miễn phí 340 em. Dấu ấn rõ nét nhất của Trung tâm nhân đạo Quê Hương sau 16 năm hoạt động chính là sự khôn lớn, trưởng thành của các con chị. Khi về với mẹ Tiểu Hương, nhiều em hầu như không còn khả năng sống sót bởi bệnh tật, côn trùng cắn đốt… Vậy mà, dưới sự chăm sóc, bảo bọc của chị và đội ngũ cán bộ, giáo viên, bảo mẫu của trung tâm, các em đã trở thành những cô cậu học trò hiếu động, nghịch ngợm, ngày ngày đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Hàng năm, kết quả học tập của các em đều đạt khá giỏi trên 90%. Đối với những em khuyết tật, có nguyện vọng học nghề đều được mẹ điều kiện cho học sửa xe, học may, bấm huyệt, đan cườm, nghệ thuật… Đặc biệt, những em có năng khiếu thể thao, nghệ thuật đều được mẹ Tiểu Hương và các thầy cô giáo phát hiện, bồi dưỡng kịp thời. Nhờ vậy mà trong thời gian qua, các con của mẹ Tiểu Hương luôn tỏa sáng ở những giải đấu bóng bàn, bơi lội, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… Và ở bất cứ môn thi đấu nào, các em cũng mang về những giải thưởng cao, coi như món quà tặng mẹ. Đặc biệt có em Huỳnh Thiếu Như đã 3 năm liền đoạt nhất môn bơi lội, bóng chuyền do thị xã Dĩ An và tỉnh Bình Dương tổ chức.

Để đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, sinh hoạt cho các con, 16 năm qua, cơ sở vật chất của Trung tâm nhân đạo Quê Hương cũng không ngừng được mở rộng, phát triển. Từ chổ chỉ có 2100m2 và được xây cất bằng tranh tre, lá nứa, điều kiện ăn ở, học tập của các em còn khó khăn, thiếu thốn, đến nay, qui mô của trung tâm đã mở rộng lên đến 12,000m2, với đầy đủ cơ sở hạ tầng như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em nam, nữ, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp, đền thờ Họ Huỳnh. Đặc biệt, năm 2015, Trung tâm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương rộng gần 2000 m2, cao 4 tầng, với 20 phòng học, phòng ở và nhà ăn. Với điều kiện cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ như thế cùng sự chăm sóc, giáo dục chu đáo, tận tình của mẹ Tiểu Hương và các cộng sự tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương, có thể nói, các em đã được thụ hưởng một cuộc sống đáng mơ ước, một tuổi thơ thần tiên, hạnh phúc đong đầy…

5. – Hình ảnh tư liệu 2 tờ báo tiếng Việt tại Mỹ đăng thông tin không đúng sự thật, chị Tiểu Hương đi kiện.

– Thông tin thiếu cơ sở trên một số tờ báo tại Việt Nam…

– Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Trung tâm nhân đạo Quê Hương.

3 phút 30 giây

Làm công việc xã hội, nuôi con của xã hội – Một công việc thoạt nghe có vẻ đơn giản và đáng được tôn vinh. Ấy vậy mà, trong chặng đường 16 năm qua, Huỳnh Tiểu Hương đã nếm trãi đủ mùi vị cay đắng, ôm trọn những nỗi niềm không dễ tỏ bày cùng ai. Năm 2004, Tiểu Hương bị 2 tờ báo của  Mỹ là VietNews,  SaiGon USA News cố tình xuyên tạc, cho rằng chị là “ điệp viên cấp cao” cho Chính phủ Việt Nam và là một điệp viên liên quan đến công tác tuyên truyền dưới danh nghĩa công tác nhân đạo. Thậm chí có bài báo còn ám chỉ xa xôi hơn nữa rằng các trẻ mồ côi được nhận vào bởi tổ chức nhân đạo trên thực chất là những nạn nhân tương lai của nền công nghiệp mại dâm, là con rơi của các quan chức tha hoá, biến chất của Việt Nam… Trước thông tin vô căn cứ, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cả một dân tộc, một đất nứơc như vậy, Tiểu Hương đã đến văn phòng Baughman & Wang tham vấn luật sư, đề nghị hai tờ VietNews và Saigon USA News phải đăng tải thông tin cải chính nhưng không được đáp ứng, cuối cùng chị chính thức kiện hai tờ báo trên ra Toà án tối cao của hạt Santa Clara. Kể từ đó, chị bắt đầu hành trình theo đuổi vụ kiện ở Mỹ. Suốt 2 năm ròng, Tiểu Hương cùng luật sư đưa ra tất cả các bằng chứng về sự chân chính, đàng hòang trong các hoạt động của chị cũng như Trung tâm nhân đạo Quê Hương, về thân phận của những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, về mối quan hệ của Tiểu Hương với các lãnh đạo Việt Nam…, cuối cùng vào tháng 2 năm 2006, vụ kiện đã đựơc đem ra xét xử. Và ngày 16-8-2006, Hùynh Tiểu Hương đã chính giành phần thắng trong vụ kiện hai tờ báo tiếng Việt tại Mỹ là VietNews và SaiGon USA News vì đưa tin không đúng sự thật. Hai tờ báo này phải đăng công khai lời xin lỗi  bằng cách đăng một thông báo trên trang nhất bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cải chính nội dung sai sự thật của mình. Ngoài việc được đăng cải chính lời xin lỗi về những thông tin sai lệch, có tính phỉ báng, Tiểu Hương còn được bồi thường một số tiền lớn nhưng chị đã không nhận. Với chị, chữ kí thua kiện của 2 tờ báo kia là sự bồi thường danh dự quí giá và có ý nghĩa nhất. Đối với người dân Hoa Kỳ, Tiểu Hương là người phụ nữ VIệt Nam đầu tiên thắng kiện một lúc 2 tờ báo trên đất nước họ.

Những tưởng sau khi đã thắng kiện 2 tờ báo lớn ở Hoa Kỳ, mọi người sẽ thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với chị nhiều hơn. Thế nhưng, Tiểu Hương vẫn tiếp tục đối mặt với những thông tin không tốt về mình. Có lần, một tờ báo lớn trong nước đã viết bài “Nhiều trẻ chưa được chăm sóc tốt tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương” rồi “ Trung tâm nhân đạo Quê Hương thành lập không hợp lệ”… Một số ý kiến cho rằng chị không tiếp nhận thêm trẻ nửa… Trước những thông tin bất lợi này, thay vì lên tiếng giải thích, kêu ca, Tiểu Hương âm thầm chịu đựng và coi việc chăm sóc, nuôi dạy các con và phát triển trung tâm là lời  giải thích rõ ràng nhất với cộng đồng. Chính cách nghĩ, cách làm khác người của chị đã gây bất ngờ, xúc động cho chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khi lần đầu đến thăm trung tâm vào năm 2010 ( Khi ấy bà đang là Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội). Chỉ khi đến đây và tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của các em,  bà mới cảm nhận rõ hơn, đầy đủ hơn về tấm lòng và công sức của Huỳnh Tiểu Hương dành cho trẻ thơ bất hạnh. Đối với bà, những gì bà tận mắt thấy, tận tai nghe đã cho bà một cảm giác thật sự thanh thản, nhẹ nhàng và một ấn tượng tốt đẹp hơn về một cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân mang tên Quê Hương. Vì thế, Bà đã dành cho chị Tiểu Hương những lời tâm sự đầy tình cảm và chân thành: “ Em là một cô tiên giữa đời thường. Những việc làm của em khó có ai làm được. Từ đây em sẽ không còn cô đơn nửa. Em còn có chị và cộng đồng xã hội…”

6. – Các nhà hảo tâm đến thăm Trung tâm Quê Hương.

– Các đồng chí lãnh đạo TW và địa phương đến thăm Trung tâm

-Chị  Tiểu Hương điều trị bệnh tại Mỹ…

– Các cơ sở mới của Trung tâm Quê Hương tại Đồng Nai, Bình Thuận.

3 phút

16 năm qua, niềm vui của chị là được sự đồng hành của các nhà hảo tâm thường xuyên như: Cty CP Đại Dũng, Cty TNHH Thực phẩm Đại Phát, Cty Cổ phần Chấn Kiệt, Cty Cổ phần BETON 6, Công ty Cổ phần Đức Khải, Cty Công nghiệp thực phẩm LIWAYWAY Sài Gòn, Đoàn nấu ăn cô Liễu – Biên Hoà – Đồng Nai, Đoàn nấu ăn cô Hương – Gia Kiệm – Đồng Nai v.v… Đặc biệt là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Cố đại Tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, các Bộ ngành, TW Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tổ chức xã hội Trung ương và các sở, ban ngành tỉnh Bình Dương. Chính điều này đã luôn cổ vũ, động viên cho chị có thêm niềm tin, nghị lực để cống hiến hết sức mình cho những người bất hạnh. Thế nhưng, cũng có không ít lời hứa “ ảo” của một số người đã làm chị luôn phải lao đao, khổ sở như: bà Nguyễn Thị Liễu – nữ đại gia phố núi Hà Tĩnh hứa tặng toàn bộ tiền mừng cưới con trai hơn 50 tỉ đồng cho Trung tâm Quê Hương; Hay như tổ chức từ thiện Ân Thiện Nhân, một tổ chức phi chính phủ của Ấn Độ hứa tài trợ trung tâm 70 tỉ đồng để mở rộng cơ sở hạ tầng, rồi công ty địa ốc Diệp Bạch Dương hứa tài trợ thường xuyên mỗi tháng 100 triệu đồng để góp sức nuôi dạy các em…. Những lời hứa ảo này đã làm cộng đồng tin rằng Tiểu Hương đang rất “dồi dào” về tài chính. Hệ quả là các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ trung tâm cũng thưa dần. Thậm chí nhiều bạn bè, ân nhân thân thiết bao lâu của chị cũng dần rời xa. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền vì thế càng nặng nề hơn với Tiểu Hương. Dù khó khăn chồng chất nhưng chị và các cộng sự vẫn quyết tâm vượt qua thử thách này. Tiểu Hương cố gắng xoay sở thêm nhiều việc như: kinh doanh bàn ghế, mở quán ăn…để có thêm chi phí trang trãi cho trung tâm. Trong lòng chị luôn tâm niệm rằng: dù có hay không sự tiếp sức của cộng đồng xã hội, chị cũng sẽ cố gắng duy trì trung tâm Quê Hương bằng tất cả nỗ lực của mình.

Trong năm 2017, vì lí do sức khỏe, Tiểu Hương phải sang Hoa Kỳ điều trị. Thế là, một số kẻ xấu tiếp tục tung tin rằng chị sang Hoa Kỳ là để trốn nợ, lừa đảo, rằng trung tâm nhân đạo Quê Hương đã đến ngày tàn… Thậm chí còn có người còn vu khống, đăng tin đòi nợ chị trên mạng xã hội trong khi chị còn không biết họ là ai! Tiểu Hương thật sự tổn thương, đau đớn nhưng chị không có cách nào để giãy bày. Buồn nhất có lẽ là những lời thắc mắc của con trẻ “ Mẹ  ơi, sao người ta lại nói mẹ là người xấu, nói mẹ lừa đảo? con không muốn người ta nói mẹ như vậy…” Tất cả làm cho lòng chị thêm quặn đau.. Chỉ đến khi, tác giả của chính những bài viết này, tự xưng là nhà báo Hiếu Nguyễn, đến vòi vĩnh và hứa hẹn phục hồi danh dự cho trung tâm. Chị và các con mới vở lẽ.. Ngày 18/7/2017, nghi phạm đã bị bắt và giao nộp cho công an TP.HCM, giải tỏa nỗi oan ức bấy lâu nay mà chị và các giáo viên, bảo mẫu của trung tâm phải gánh chịu. Vì những thân phận trẻ thơ mồ côi, yếu thế này mà Tiểu Hương đã chịu đựng bao điều tiếng trong ngần ấy năm. Mặc cho những lời đồn đoán, dị nghị, dèm pha của người đời, Tiểu Hương hiểu rằng, những đứa trẻ đáng thương này cần có mẹ, cần được yêu thương, che chở, đùm bọc. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chị vượt qua tất cả để các con có được gia đình, có được tương lai và hạnh phúc sau này. Giờ đây, sau tất cả những sóng gió đến với mình, Tiểu Hương vẫn đang tiếp tục bước đi trên hành trình nhân đạo bằng tất cả tình yêu, tâm huyết của mình. Những mơ ước, dự định đang tiếp tục được thực hiện như: xây dựng bệnh viện từ thiện cho người nghèo, mở trường học quốc tế cho các con, rồi tiếp nhận thêm cơ sở mới tại Thôn 3, Hàm, Tân Bình Thuận từ công ty Cổ phần Đức Khải và khánh thành cơ sở III tại Tân An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai để mở ra nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời cho những mãnh đời bất hạnh….

7. Tiểu Hương bên các con 2 phút 16 năm, những đứa con của Tiểu Hương đã đủ khôn lớn để nhận ra mẹ mình là người thế nào? 16 năm, một khoảng thời gian đủ dài để mọi sự thật được phơi bày. Và trên thực tế, sự thật về Huỳnh Tiểu Hương và Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã quá rõ ràng: một người mẹ trọn đời vì con, một mái ấm bình yên, an toàn cho trẻ cô nhi bất hạnh. Mọi người tin chị, xã hội tin chị và đồng cảm, chia sẻ…, có lẽ Tiểu Hương chỉ cần như thế để có thêm niềm tin, động lực viết tiếp nên những câu chuyện mơ ước trong chặng đường phía trước./.

Huynh Tieu Huong Remember Deep Affection Forever…#huynhtieuhuong

trẻ cô nhi  trung tâm nhân đạo quê hương

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

Documentary film about Huynh Tieu Huong:

REMEMBER DEEP AFFECTION FOREVER…

And so Que Huong Humanitarian Centre, the shared roof of 340 orphaned and or handicapped children in Tan Long quarter, Tan Dong Hiep Ward, Di An Town officially entered its 16th year. The center’s constant developments in terms of material bases and classrooms; the children’s maturity and wisdom each day here have proved the resilience and the boundless love to children of Ms. Huynh Tieu Huong – the mistress of Que Huong Shelter.

At the ceremony to commemorate the 15th anniversary of establishment of Que Huong Humanitarian Centre (from December 10, 2001 to December 10, 2016) recently held, the leaders from the central and the local such as: Mr. Phan Dien – a former member of the Politburo, and a standing member of the Secretariat, Ms. Truong My Hoa – former vice state president, chairman of Vu A Dinh scholarship fund, Ms. Nguyen Thi Xuan Thu – chairman of Vietnam central red cross association; Mr. Dang Minh Hung – vice chairman of Binh Duong people’s committee, Ms. Tran Thi Kim Lan – vice chairman of Vietnam fatherland front committee, BD branch, professor and academician Hoang Quang Thuan – dean of the Institute of Telecommunication Technology (under the Vietnam Academy of Science and Technology) … did join the ceremony and congratulate Ms. Huynh Tieu Huong – director of Que Huong Humanitarian Center – on her 15 years of constant efforts. In particular, everybody cannot help feeling speechless and moved or touched to be witnessed the reunion scene after 38 separation years between Ms. Tieu Huong and Ms. Tran Thi Ai – a woman soldier with an immense humane heart. Ms. Tran Thi Ai was the first benefactor of Tieu Huong’s life. She had rescued and embraced Tieu Huong in her cold and hungry fit on the north – south trains and it is also Ms. Ms. Tran Thi Ai who has given Tieu Huong the loving warmth, the sympathy and the company towards vulnerable and unfortunate lives, … After the 38 years of separation, such the incredible, which seemingly happens in fairy tales only, turns out to be a true story among the secular life imbued / imbrued with human love, and kindness, as such someone has said that: “anyone can make great changes to the others via their own love.” Ms. Tran Thi Ai’s compassion and benevolence did have great and positive affects onto Ms. Huynh Tieu Huong, and Ms. Tieu Huong has done likewise. Thus thanks to it, these orphaned and poor children have such the great mother in these days, and the social community has had Ms. Huynh Tieu Huong – the charity activist, with such a heart of tolerance and generosity like this …

According to Ms. Ai’s telling, in 1978, in the train from her home to her barracks, she met a young girl who was raw-boned, stooped in the chilly wind and looking for a warmer refuge in the bitingly cold fit along with her friends. That little girl is now Ms. Tieu Huong. In the train of that day, Tieu Huong and her friends had to struggle to escape the careful guarding of the train’s guards. While many of them had been found out and chased off the train, Ms. Ai detected Tieu Huong, about 10 years old at that rime, in the ragged appearance as thin as a lath and huddling into Ms. Ai’s row of seats to find the final refuge. Teu Huong’s eyes as teary as earnest solicitation had stirred (shaken or aroused) up Ms. Ai’s compassion. Immediately, she pulled Tieu Huong into her arms and told to the train’s guards that Tieu Huong is her niece / granddaughter so that the little girl was not chased off the train to be like a fish out of water or feel lonely in her cold and hunger fit… Since being lost her parents, perhaps this was the first time, Tieu Huong could feel the humane warmth, which was spreading around her. Ms. Ai is really like the vast sky sheltering Tieu Huong’s fragile and orphaned condition / status. But, how could she help a child while she was in the army? And when she had so many brothers and sisters? Thus, she told her barracks that Tieu Huong was her niece / granddaughter and asked it to allow her to temporarily stay there for half a month while she was finding out more appropriate solutions for Tieu Huong. The half month staying with Ms. Ai in the barracks was the happiest and the most peaceful period to Tieu Huong because she was not beaten, bullied, and did not worry about hunger, or hunting for food on a daily basis… But then, what would have to happen did come. It was time she must have Tieu Huong leave the barracks as she had promised to her superior rank. While her family circumstances are still in difficulty, with many brothers and sisters, she forced to send Tieu Huong to her relative’s home that is close to the barracks, with the thought that she can easily drop by the home to look at Tieu Huong whenever she has free time or at the weekends… Ms. Ai did not know that, after her farewell-saying to Tieu Huong and coming back her barracks, the separation was then lasted for 38 years. The course of life keeps gently gliding by, then Ms. Ai also returned from military service, came back her homeland, got married, had children and was busy with making / earning her living / livelihood. But deep in her heart core, she still remembers the skinny / scrawny and pitiful girl in that day’s train but she did not have any information, or any clues to find out the little girl …

As of Ms. Tieu Huong, although her encounter with Ms. Ai was brief and less than one month, and later, the life turbulence kept pushing her to the darkest brinks, subconsciously, Ms. Ai is always the light which helps Tieu Huong overcome waves after waves of storms. Moreover, Ms. Ai helped Tieu Huong realize that “love brings light to the darkest places and expand human beings’ limits”. Thus, Tieu Huong always offers her loving heart to treat everyone. Especially, she determined on protecting abandoned children by any means. While their biological parents mercilessly and willingly get rid of their kids as if they have discarded a burden, a kind of debt, Tieu Huong cherishes them as thin eggs. She is afraid that they get hurtful and vulnerable. Thus, she feels great anguish, poignancy, and indignation when she finds out an abandoned baby in a state of palpitation largely due to cold and insect bites. She embraces, and nurtures it as a precious gift that life has given her. And so, another child is admitted to the center and it makes her feel endlessly pleased and happy, but at the same time, she also feels greater responsibility heavily weighing on her shoulders. She worries that the children can get sick, and that she does not have enough warmth of love and material conditions to cover all of their spending, but nonetheless, seeing the children being still alive, and survived in this life is the boundless happiness for her … Overcoming all of the difficulties and challenges of a single mom, so far, Ms. Tieu Huong has taken care of and protected all of her 339 children in the best way. At their newborn age, the children have been also heated in the arms of Tieu Huong mother and nannies, and been sated with the pleasure of cool feeding bottles. When reaching their school age, they all go to school, to fully take up gifted subjects, foreign languages, information … to maximize their capacity. And when reaching their adulthood, they are equipped with permanent jobs to firmly step into the world…

After 38 years of being separated from the first benefactor of her life, over 20 years of engaging herself in the cause of humanity and 15 years of steering the boad named Que Huong, Tieu Huong has experienced a life full of changes, which has set out so much great responsibility for herself. But the only thing that never changes in her is a constantly grateful and respectful heart to the person who had helped her right from her childhood. While speaking to any friend, acquaintance or the press, she always talks about her first benefactor and always seeks out her information, with a view to seeing this gentle and lenient woman again. Because she thinks that thanks to such the timely support and the spread of love warmth, she is still alive and has been conducting many beneficial and useful things for life these days … Thus, the meeting with Ms. Tran Thi Ai on the occasion of the 15th foundation year of Que Huong Humanitarian Center becomes more meaningful to Ms. Tieu Huong, helping her further love, believe, and cherish the path that she has already chosen to step along. From the examples of Ms. Ai and mother Tieu Huong, we surely believe that the green shoots being nurtured under Que Huong Shelter are going to be penetrated with the valuable and priceless lessons of kindness, and selflessness so that the children can lead a better life on a daily basis and become useful citizens in the future./.

Huỳnh Tiểu Hương – Nhớ Mãi Ân Tình #huynhtieuhuong

Huynh Tieu Huong ky nhan giua doi thuong (35)

Phim tư liệu về Huỳnh Tiểu Hương:

NHỚ MÃI ÂN TÌNH…

Vậy là Trung tâm nhân đạo Quê Hương, mái nhà chung của 340 trẻ thơ mồ côi, khuyết tật ở khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An chính thức bước vào tuổi 16. Những bước phát triển không ngừng về cơ sở vật chất, trường lớp của trung tâm; Sự khôn lớn, trưởng thành mỗi ngày của những đứa trẻ ở đây đã chứng minh cho ý chí kiên cường và tình yêu thương trẻ vô bờ bến của Huỳnh Tiểu Hương – nữ chủ nhân của mái ấm Quê Hương.

Tại lễ kỉ niệm 15 năm thành lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương (10/12/2001-10/12/2016) được tổ chức vừa qua, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương như: Ông. Phan Diễn – Nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư, bà. Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà. Nguyễn Thị Xuân Thu – Chủ tịch TƯ Hội chữ thập đỏ Việt Nam; ông. Đặng Minh Hưng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, bà. Trần Thị Kim Lan – Phó chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, Gs, viện sĩ. Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông Việt Nam… đã đến tham dự và cùng chung vui chúc mừng chặng đường 15 năm nỗ lực không ngừng của Giám Đốc Huỳnh Tiểu Hương. Đặc biệt, mọi người không khỏi ngậm ngùi, xúc động khi được chứng kiến cuộc hội ngộ của Tiểu Hương và người nữ bộ đội có tấm lòng nhân ái bao la cách đây 38 năm, cô Trần Thị Ái. Cô chính là vị ân nhân đầu tiên của cuộc đời chị, người đã cưu mang, bảo bọc chị trong cơn đói rét trên chuyến tàu Bắc – Nam và cũng chính là người đã truyền cho chị hơi ấm tình thương, sự cảm thông, chia sẻ đối với những phận đời yếu thế, không may… Sau 38 năm xa cách, những điều khó tin, tưởng chừng như chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích lại là câu chuyện có thật giữa đời thường thấm đẫm tình người, tình nhân ái, như ai đó đã nói: “ Bất cứ ai cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn lao cho người khác bằng tình yêu thương của mình”. Nhờ lòng trắc ẩn, thương người của cô Trần Thị Ái mà hôm nay những đứa trẻ côi cút, tội nghiệp đã có được người mẹ vĩ đại như thế, cộng đồng xã hội mới có được nhà hoạt động từ thiện Huỳnh Tiểu Hương, với tấm lòng bao dung, độ lượng như thế…

Theo lời cô Ái kể lại, vào năm 1978, trên chuyến tàu từ nhà vào đơn vị, cô đã gặp một cô bé co ro, gầy còm đang cùng với đám bạn tìm nơi nương náu trong cơn rét buốt. Cô bé đó chính là Tiểu Hương của ngày hôm nay. Trên chuyến tàu ngày ấy, Tiểu Hương và các bạn rất vất vả để tránh khỏi sự canh gác cẩn thận của bảo vệ tàu. Trong lúc nhiều em đã bị phát hiện và đuổi xuống tàu, cô kịp phát hiện Tiểu Hương, khi đó khoảng 10 tuổi, trong bộ dạng ốm nhom, rách rưới chui rúc vào hàng ghế của cô như để tìm nơi nương náu cuối cùng. Ánh mắt rưng rưng như khẩn cầu tha thiết của cô bé đã lay động lòng trắc ẩn của cô Ái. Ngay lập tức, cô kéo Tiểu Hương vào lòng và nói với bảo vệ đoàn tàu đây là cháu của mình để Tiểu Hương không phải xuống tàu bơ vơ, lạc lõng trong cơn đói rét… Kể từ khi lạc mất cha mẹ, có lẽ đây là lần đầu tiên, Tiểu Hương mới cảm nhận được hơi ấm tình người đang lan tỏa quanh mình. Cô Ái thật sự như bầu trời rộng lớn che chở cho thân phận côi cút, mỏng manh  của Tiểu Hương. Nhưng, làm sao để cô có thể cưu mang một đứa trẻ khi đang đi bộ đội? khi nhà cô đã quá nhiều anh chị em? Thế là, cô đành báo với đơn vị Tiểu Hương là cháu của mình và xin cho ở tạm khoảng nửa tháng trong lúc tìm ra giải pháp phù hợp hơn. Nửa tháng ở với cô Ái trong đơn vị là khoảng thời gian êm đềm, hạnh phúc nhất đối với chị vì không phải bị đánh đập, hiếp đáp, không lo đói rét, kiếm ăn từng bửa… Nhưng rồi, việc gì đến sẽ phải đến. Đã đến lúc cô phải đưa Tiểu Hương rời khỏi đơn vị như lời hứa với cấp trên. Trong khi gia cảnh còn nhiều khó khăn, đông anh em nên cô phải chọn cách gửi Tiểu Hương ở nhà người bà con gần đơn vị, với suy nghĩ mỗi khi rãnh rỗi, cuối tuần sẽ về thăm chị dễ dàng hơn… Cô đâu biết rằng, sau khi cô tạm biệt Tiểu Hương để về đơn vị và cũng là lúc cuộc chia li kéo dài đến tận 38 năm sau. Dòng đời cứ mãi miết trôi, rồi cô cũng xuất ngủ về quê lập gia đình, sinh con đẻ cái và tất bật với cuộc mưu sinh. Trong lòng vẫn nhớ đến cô bé gầy gò, đáng thương trên chuyến tàu ngày ấy nhưng không có bất cứ thông tin, manh mối nào để tìm ra…

Với Tiểu Hương, dẫu cuộc gặp gỡ với cô Ái ngắn ngủi chưa đầy 1 tháng, dẫu sau đó, những sóng gió cuộc đời cứ liên tiếp xô đẩy chị đến những bờ vực đen tối nhất nhưng trong tiềm thức, cô luôn là ánh sáng để chị vượt qua đại ngàn giông tố. Hơn thế nửa, cô giúp chị hiểu ra rằng: “ Tình yêu thương mang ánh sáng đến những nơi tăm tối nhất và mở rộng những giới hạn của con người”. Vì thế, chị luôn đem yêu thương để đối đãi với tất thảy mọi người. Đặc biệt, với những trẻ thơ bị bỏ rơi, chị quyết bảo vệ các em bằng mọi cách. Trong khi cha mẹ ruột của chúng đành đoạn dứt bỏ núm ruột của mình như vứt đi một gánh nặng, một thứ của nợ thì Tiểu Hương lại nâng niu chúng như trứng mỏng. Chị sợ chúng đau, chúng bị tổn thương. Vì thế chị đau xót, căm phẫn khi tìm thấy một đứa bé bị bỏ rơi trong tình trạng thoi thóp vì bị lạnh, bị côn trùng cắn đốt. Chị ôm ấp, chăm bẵm nó như một món quà quí giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mình. Cứ thế, có thêm một đứa trẻ đựơc nhận vào trung tâm là chị lại vui sướng, hạnh phúc khôn cùng nhưng song song đó chị cũng cảm nhận đựơc nỗi lo đè nặng trên vai mình. Chị lo các con bị bệnh tật, đau ốm, lo mình không có đủ hơi ấm tình thương lẫn điều kiện vật chất để trang trãi hết cho chúng nhưng dù sao nhìn thấy các con còn được sống, đựơc tồn tại trên cuộc đời này, với chị đã là một điều hạnh phúc vô biên… Vượt lên tất cả những khó khăn, thử thách của một người mẹ đơn thân, đến nay, tất cả 339 đứa con của chị đều được chăm sóc, bảo bọc một cách tốt nhất. Lúc sơ sinh, các em cũng được sưởi ấm trong vòng tay của mẹ Tiểu Hương và các bảo mẫu, được thỏa thích no nê với những bình sữa mát dịu. Khi đến tuổi đi học, tất cả đều được đến trường, được mẹ cho học đầy đủ các môn năng khiếu, ngoại ngữ, tin học… để phát huy tối đa năng lực của mình. Rồi khi trưởng thành, được mẹ trang bị những nghề nghiệp vững chắc để bước vào đời…

38 năm chia li với vị ân nhân đầu tiên của cuộc đời, hơn 20 dấn thân vào sự nghiệp nhân đạo và 15 năm chèo lái con thuyền mang tên Quê Hương, cuộc sống của Tiểu Hương có quá nhiều thay đổi và đặt ra cho chị quá nhiều trọng trách. Duy chỉ có một điều không bao giờ thay đổi trong chị, đó là luôn biết ơn, kính trọng người đã cưu mang mình ngay từ thuở ấu thơ. Trong câu chuyện với bất cứ bạn bè, người quen hoặc anh em báo chí, chị luôn kể về vị ân nhân đầu tiên của mình và luôn dò la tin tức của cô, với mong muốn sẽ được gặp lại người phụ nữ hiền từ, nhân hậu. Bởi, chị nghĩ rằng: nhờ có cô cưu mang và truyền hơi ấm tình thương đúng lúc như thế, chị mới được sống, được làm những việc có ích cho đời như ngày hôm nay… Cuộc hội ngộ với cô Trần Thị Ái trong ngày lễ kỉ niệm 15 năm thành lập trung tâm nhân đạo Quê Hương vì thế càng có ý nghĩa hơn với Tiểu Hương, giúp chị thêm tin yêu, trân quí con đường mà mình đã lựa chọn và bước đi. Từ tấm gương của cô Ái và mẹ Tiểu Hương, tin chắc rằng những mầm xanh đang được nuôi dưỡng dưới mái ấm Quê Hương sẽ được thẩm thấu những bài học quí giá về lòng nhân ái, vị tha để các em sống tốt hơn mỗi ngày và trở thành những công dân hữu ích mai sau./.

Huỳnh Tiểu Hương – Nỗi đau riêng mình #huynhtieuhuong

Bước ngoặc cuộc đời mẹ Huỳnh Tiểu Hương

Bước ngoặc cuộc đời mẹ Huỳnh Tiểu Hương

NỖI ĐAU RIÊNG MÌNH

15 năm thành lập Trung tâm nhân đạo Quê Hương, 15 năm chở che cho những số phận trẻ thơ côi cút, đáng thương, 15 năm đảm nhận trọng trách của một người cha lẫn người mẹ, rất hiếm khi Huỳnh Tiểu Hương – sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm nhân đạo Quê Hương có được những giây phút thảnh thơi, thoải mái cho riêng mình. Trước đây, khi chưa có bọn trẻ, cũng như bao cô gái khác, niềm vui của chị sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng là được tụ tập cùng bạn bè trong những quán bar, nhà hàng sang trọng, những khu vui chơi giải trí cao cấp hoặc đi du lịch khắp nơi… Thế nhưng, kể từ khi trở thành người mẹ đơn thân của hàng trăm trẻ thơ mồ côi, khuyết tật, chị đã từ bỏ tất cả những thú vui riêng của mình. Không còn dám tiêu xài hoang phí, không còn xuất hiện ở những nơi chốn sang trọng, thậm chí không chăm chút, sửa sang gì cho bản thân, mỗi ngày chị lại miệt mài bên các con, vui theo từng nụ cười của chúng và lòng quặn đau khi con bệnh tật, đau ốm. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, chị đều muốn dành hết cho con. Mặc cho bản thân mình cứ héo hon, tiều tụy theo năm tháng. Những tưởng, sau những hy sinh thầm lặng ấy, Huỳnh Tiểu Hương sẽ càng nhận được niềm vui, sự động viên, chia sẻ từ cộng đồng. Thế nhưng, không hiểu vì sao, những áp lực vô hình trong cuộc sống cứ liên tiếp đè nặng lên chị mỗi ngày. Và trong vô số những nỗi niềm, uẩn khúc đè nén bấy lâu nay mà chị không thể bộc bạch, chia sẽ cùng ai, thì những lời hứa suông của một số người trong một phút giây cao hứng đã vô tình đẩy mẹ con chị vào tình cảnh cay đắng, ngậm ngùi…

Gần 5 năm trôi qua nhưng có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ đến đám cưới khủng do nữ đại gia Nguyễn Thị Liễu tổ chức cho con trai diễn ra vào ngày 29/12/2012 ở phố núi thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đám cưới có sự góp mặt của gần 4000 khách mời cùng dàn xe rước dâu khủng và các ca sĩ nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Theo nhiều thông tin, đám cưới này tiêu tốn của gia chủ cả chục tỉ đồng. Mọi người trầm trồ, thán phục trước đám cưới “ có một không hai” ở phố núi Hương Sơn không chỉ vì mức độ xa hoa, hoành tráng của nó mà còn vì thông tin bà Liễu đã tuyên bố ngay trong đám cưới mà một số tờ báo đã đưa tin ngay sau đó: “ Nữ thương gia xác nhận toàn bộ tiền mừng cưới, dự kiến lên đến hơn 50 tỉ đồng sẽ được dành để ủng hộ cho Trung tâm nhân đạo Quê Hương tại Bình Dương do bà Huỳnh Tiểu Hương sáng lập và làm giám đốc”. Cứ tưởng, cuộc đời của những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật dưới mái ấm Quê Hương sẽ càng được sưởi ấm nhiều hơn, tương lai các em sẽ được rộng mở hơn khi có được sự chia sẻ, hỗ trợ của nữ đại gia phố núi. Trước những lời hứa của bà Liễu trong lễ cưới con trai mình, Tiểu Hương cũng ấp ủ thêm nhiều dự định mới cho các con. Nào là sửa sang lại dãy nhà ở đã xuống cấp, nào là xây thêm trường lớp cho các con được học hành ngay tại trung tâm… Thế nhưng, niềm vui mừng, hy vọng của mẹ con chị sớm vụt tắt khi lời hứa của bà Liễu thật sự chỉ là “ lời nói gió bay” không hơn không kém. Báo chí đã loan tin, mọi người hiển nhiên hiểu rằng Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã nhận được một số tiền hỗ trợ rất lớn. Vì thế, ngày nào Tiểu Hương cũng nhận được những cuộc điện thoại chúc mừng xen lẫn những lời than vãn, mong được giúp đỡ của của những người nghèo khó ở khắp mọi nơi. Bởi, người ta biết được bản tính nào giờ của chị: khi có tiền là không tiếc với bất cứ ai, nhất là những phận đời không may. Người ta có hàng ngàn lí do để tìm đến chị sau thông tin đăng trên báo, từ chữa bệnh, sữa nhà, đóng tiền học cho con cho đến làm ăn, buôn bán.. Dù có giãy bày đến đâu, người ta  cũng không tin rằng, đó chỉ là lời hứa suông của người đời… Thế là, một số người liền quay sang bôi nhọ và qui kết cho chị đủ điều. Họ cho rằng Tiểu Hương đang lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện để chiếm đoạt tiền làm lợi cho bản thân, rằng chị là người phụ nữ đầy “ âm mưu tội lỗi”…

Giờ đây, dù 5 năm đã trôi qua nhưng không ít người vẫn còn ác cảm với chị qua sự việc này. Một số người còn kêu gọi bạn bè, người thân “ tẩy chay” Trung tâm nhân đạo Quê Hương và Huỳnh Tiểu Hương. Những khó khăn về vật chất có lẽ không là gì so với những nỗi u uất, nghẹn ngào mà chị gánh chịu suốt nhiều năm qua. Chị luôn tự hỏi: Mình đã làm gì sai để phải nhận lấy sự miệt thị, khinh bỉ như thế của người đời? Bao giờ những áp lực này mới buông tha cho mình? Một người không người thân, họ hàng như mình, một người đã trút cạn tình thương, của cải cho các con thì tư lợi vì ai, vì cái gì? Nhưng rồi, chị kịp hiểu ra rằng: suốt cuộc đời của mình không biết đã bao nhiêu lần bị người khác ức hiếp, hành hạ, xúc phạm cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng rồi mình vẫn vượt qua được tất cả. Lẽ nào chỉ vì sự hiểu này mà mình phải bỏ cuộc? Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng phải cố đứng dậy và vượt lên chính mình…

Không riêng gì lời hứa của bà Nguyễn Thị Liễu, 15 năm qua, mẹ con Tiểu Hương đã đón nhận không biết bao nhiêu lời hứa của những vị khách đến thăm trung tâm và rồi, họ đã “quên” ngay sau khi rời đây. Đó là lời hứa của tổ chức từ thiện Ân Thiện Nhân, một tổ chức phi chính phủ của Ấn Độ hứa tài trợ trung tâm 70 tỉ đồng để mở rộng cơ sở hạ tầng hay như công ty địa ốc Diệp Bạch Dương hứa tài trợ thường xuyên mỗi tháng 100 triệu đồng để góp sức nuôi dạy các em…. Những lời hứa suông này càng làm cộng đồng tin rằng Tiểu Hương đang rất “dồi dào” về tài chính. Hệ quả là các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ trung tâm cũng thưa dần. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền vì thế càng nặng nề hơn với Tiểu Hương. Dù khó khăn chồng chất nhưng chị và các cộng sự vẫn quyết tâm vượt qua thử thách này. Tiểu Hương cố gắng xoay sở thêm nhiều việc như: kinh doanh bàn ghế, mở quán ăn…để có thêm chi phí trang trãi cho trung tâm. Trong lòng chị luôn tâm niệm rằng: dù có hay không sự tiếp sức của cộng đồng xã hội, chị cũng sẽ cố gắng duy trì trung tâm Quê Hương bằng tất cả nỗ lực của mình. Và rồi, tấm lòng của chị cũng được mọi người thấu hiểu và họ càng trân trọng, yêu quí chị hơn. Những đợt đến thăm ngay sau đó không bao lâu của Ông Mai Thế Trung, nguyên Bí thư tỉnh ủy Bình Dương, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Quốc Hội ( khi đó là Bộ trưởng Bộ lao động, thương binh & xã hội), Bà Nguyễn Thị Doanh – Nguyên Phó chủ tịch nước… cùng những lời động viên, chia sẻ của họ càng minh chứng rõ hơn điều này.

Giờ đây, dẫu sự thật đã được phơi này, cộng đồng đã hiểu được tấm lòng và nổi khổ tâm của chị. Song, hầu như ngày nào chị cũng nhận được một vài thông tin không mấy tốt đẹp về mình. Khi thì họ nói chị “ Lợi dụng làm từ thiện để dụ dỗ “ Đại gia” lắm của nhiều tiền”, có khi nói chị “ Lấy tiền của bọn trẻ để tư lợi cho bản thân”, thậm chí còn nói chị “ Nằm trong danh sách đen của công an vì được các tổ chức phản động của nước ngoài tài trợ…”. Thế nhưng, không biện minh, không giải thích, Tiểu Hương âm thầm sống, âm thầm chịu đựng và làm những việc mà mình cho là đúng, là không hổ thẹn với bản thân. Và rồi, hành động của chị trong hơn 20 năm qua đã ngày càng chứng minh những lời phán xét, buột tội của một số người là vô căn cứ và số người yêu quí, ủng hộ việc làm của chị vẫn còn rất nhiều. Điều này giúp chị càng thêm tự tin bước đi trên con đường từ thiện cũng như giúp chị luôn tự hào với các con, với mọi người rằng: mình chưa  bao giờ làm điều gì sai phạm pháp luật, trái với lương tâm và mình sẽ luôn giữ được bản lĩnh sống như thế này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay./.

Huỳnh Tiểu Hương – Những nút thắt chưa được tháo gỡ…#huynhtieuhuong

IMG_2849

HUỲNH TIỂU HƯƠNG – NHỮNG “ NÚT THẮT” CHƯA ĐƯỢC THÁO GỠ

Huỳnh Tiểu Hương – 1 cái tên luôn mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những ai yêu thích hoạt động nhân đạo đều luôn dành cho chị sự cảm phục, quí mến. Bởi, hiếm có một cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân nào như Trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị, dù không nhận bất cứ nguồn tài trợ nào của Nhà nước cũng như các tổ chức phi Chính phủ của nước ngoài nhưng lại lớn mạnh không ngừng như vậy. Đối với những phận đời yếu thế, mong manh đang cần được che chở, sưởi ấm luôn xem chị là điểm tựa vững chải, là suối nguồn yêu thương mang đến một cuộc đời mới cho họ. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tên của chị luôn gắn liền với những mỹ từ như: Cô tiên của trẻ thơ bất hạnh, Thiên sứ giữa đời thường, Đại sứ từ thiện thế giới, Bông hồng thép… Bên cạnh những người thương yêu, trân quí tấm chân tình của chị, hơn 20 năm qua, đã không biết bao lần, Tiểu Hương phải hứng chịu những điều tiếng, thị phi của người đời. Dù chưa biết thực hư mọi chuyện thế nào, dù chưa một lần đặt chân đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương để tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của 339 trẻ thơ nơi đây, cũng chưa một lần được nghe các con của chị nói về mẹ Huỳnh Tiểu Hương của mình… Thế nhưng, vì một vài lời đồn đoán, một vài thông tin thiếu cơ sở của ai đó mà nhiều người đã phủ nhận tất cả công sức, tình thương và tâm huyết mà chị dành cho bọn trẻ. Suốt hơn 20 năm qua, mặc cho những lời đồn đoán, dị nghị không hay về mình, mặc cho những cảm giác buồn tủi, đau đớn ngày càng chồng chất, chị vẫn một lòng hướng về các con và dìu dắt trung tâm ngày một phát triển. Giờ đây, khi những mơ ước, dự định cho các con dần trở thành hiện thực, khi bổn phận, trách nhiệm của một người mẹ cũng đã sắp hoàn thành, người phụ nữ này mong muốn xóa tan những đợt sóng ngầm âm ỉ bất lâu nay hơn bao giờ hết…

Mỗi cuộc đời đều có một số phận khác nhau. Riêng đối với Huỳnh Tiểu Hương, cuộc đời chị dường như gắn liền với những bi kịch. Ngay từ khi vừa mới chào đời, chị đã phải gánh chịu nỗi đau bị bỏ rơi và luôn phải đấu tranh để được sống. Bước vào thời thanh xuân tươi đẹp, đóa hoa dại này đã bị sự giẫm đạp, tàn phá của không biết bao nhiêu kẻ bất lương.  Thế nhưng, vượt lên tất cả những nỗi đau, những tấn bi kịch của đới mình, Tiểu Hương đã vươn lên làm giàu bằng chính trí tuệ và năng lực của mình. Trong những tháng ngày buôn bán hàng rong ở đường phố, chị đã học chút ít tiếng Hoa và quen được một số khách hàng là khách du lịch từ Trung Quốc, Đài Loan sang đây tìm kiếm cơ hội làm ăn. Dần dà, Tiểu Hương đã trở thành người bạn thân thiết, đáng tin cậy của họ. Chị thường được mời đi giao dịch, thuyết trình, phiên dịch. Cũng từ đây, Tiểu Hương kiêm luôn nghề “ cò” đất, hướng dẫn viên du lịch, trợ lí cho một số công ty Đài Loan… Năm 1999, khi cơn sốt đất đai ở TP. HCM lên đến cực điểm, có những vụ môi giới, Tiểu Hương kiếm được 30 đến 40 ngàn đôla Mỹ. Làm và tích lũy, đến cuối năm 1999, Tiểu Hương đã trở thành “ Đại gia” với hàng ngàn mét vông đất, 4-5 căn nhà và hàng chục chiếc xe hơi cho thuê. Cũng trong thời gian này, Tiểu Hương đã được phép định cư tại Hoa Kỳ. Một cuộc đổi đời ngoạn mục đã mở ra với chị. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của nhiều người là định cư luôn ở Hoa Kỳ để tận hưởng cuộc sống giàu sang, sung sướng thay cho quãng đời cơ cực trước đây, Tiểu Hương đã chọn cuộc sống yêu thương, chia sẻ với những thân phận đáng thương như mình trước đây. Bất cứ hoàn cảnh đáng thương, yếu thế nào, từ những trẻ em lang thang, cơ nhở, bụi đời đến những cụ già neo đơn, không nơi nương tựa tìm đến chị đều nhận được sự giúp đỡ tận tình. Có không ít hoàn cảnh đáng thương, ngặt nghèo còn được chị nhận vào nuôi dưỡng, bảo bọc tại nhà mình. Chị thường xuyên đi – về giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để vừa có điều kiện làm ăn phát triển kinh tế, vừa giúp đỡ, chia sẻ kịp thời với những hoàn cảnh kém mai mắn. Không những thế, Tiểu Hương còn tham gia tích cực các chương trình, sự kiện nhân đạo do TW và các địa phương tổ chức. Vào những năm 2000, chị đã chính thức trở thành thành viên, hội viên của HỘi cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam…

Trong quá trình đồng hành với hoạt động nhân đạo ở khắp nơi trong cả nước, Tiểu Hương mơ ước thành lập một cơ sở bảo trợ xã hội để tự tay mình chăm sóc, bảo bọc những mầm non đang cần sự sống. Năm 2001, sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực và được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành TW và địa phương, Trung tâm nhân đạo Quê Hương của chị được thành lập tại Quận Tân Phú, TP. HCM. Ban đầu, trung tâm chỉ ưu tiên tiếp nhận, chăm sóc và giáo dục miễn phí trẻ em khuyết tật, với số lượng khoảng 30 em. Từ những đứa trẻ đáng thương, tội nghiệp, ngay cả chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng là điều rất khó khăn đối với các em. Thế nhưng, bằng tình thương, lòng kiên trì, nhẫn nại, chị và các cộng sự đã trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết. Các em lạc quan, tin tưởng vào tương lai với những nghề nghiệp được học tại trung tâm như: đan, may, kết hạt cườm, sản xuất nước uống đóng chai… và đoàn kết, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình. Khi cuộc sống của các em khuyết tật dần ổn định thì cũng là lúc 1 thử thách mới tiếp tục đặt ra cho chị. Những đứa trẻ sơ sinh thật đáng yêu nhưng không biết vì lí do gì đã bị cha mẹ bỏ rơi một cách không thương tiếc. Thực tế này cứ lặp đi lặp lại, làm chị nhớ đến tuổi thơ nghiệt ngã của mình và buột chị phải có quyết định nhanh chóng, đó là đón nhận các em, không để cuộc đời các em trôi dạt giống như mình. Thế là mái ấm nhân đạo Quê Hương đã trở thành nhà trẻ tự lúc nào. Những đứa trẻ bé xíu, yếu ớt lại bị côn trùng cắn đốt khắp nơi; những đứa trẻ nằm trơ trọi nơi công viên, bệnh viện, góc chợ… giờ đây đã trở thành những thiên thần đáng yêu của mẹ Tiểu Hương.

Cứ mở lòng đón nhận các con không một chút do dự, số lượng trẻ em sơ sinh vì thế không ngừng tăng lên. Thế là, chị lên Bình Dương  tìm kiếm mặt bằng, mở rộng trung tâm. Sau những khó khăn ban đầu về giấy phép thành lập cơ sở 2, thủ tục xây dựng…, Trung tâm nhân đạo Quê Hương cơ sở 2 đã được thành lập tại phường Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An vào năm 2003.  Từ đây, các con của chị có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Lúc còn nằm trong nôi, các em được chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ. Khi đến tuổi đi học đều được đến trường, được mẹ cho học đầy đủ các môn năng khiếu, ngoại ngữ, tin học… để phát huy tối đa năng lực của mình. Hơn 20 năm vui buồn theo những phận đời con trẻ, điều làm chị hạnh phúc, tự hào hơn cả không phải là những danh hiệu, những lời ca tụng của người đời mà là sự khôn lớn, trưởng thành mỗi ngày của những đứa con thân yêu. Những phần thưởng, bằng khen cuối năm học, những chiếc huy chương lấp lánh trong các kỳ thi đấu thể thao, những tấm bằng tốt nghiệp đại học của mỗi đứa con chính là món quà ý nghĩa vô giá, là trái ngọt mà chị xứng đáng nhận được…

Thế nhưng, cuộc sống cứ luôn đặt ra thử thách cho người mẹ trăm con này . Bên cạnh áp lực “ cơm áo gạo tiền” cho đàn con 339 đứa, chị không ít lần phải đối mặt với những luồng thông tin, dự luận thiếu cơ sở, sai sự thật. Thế nhưng, chưa lần nào chị thấy căm phẫn như khi bị 2 tờ báo của  Mỹ là VietNews,  SaiGon USA News cố tình xuyên tạc vào năm 2004.  2 tờ báo này cho rằng Tiểu Hương là “ điệp viên cấp cao” cho Chính phủ Việt Nam và là một điệp viên liên quan đến công tác tuyên truyền dưới danh nghĩa công tác nhân đạo. Thậm chí có bài báo còn ám chỉ xa xôi hơn nữa rằng các trẻ mồ côi được nhận vào bởi tổ chức nhân đạo trên thực chất là những nạn nhân tương lai của nền công nghiệp mại dâm, là con rơi của các quan chức tha hoá, biến chất của Việt Nam… Trước thông tin vô căn cứ, xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của cả một dân tộc, một đất nứơc như vậy, Tiểu Hương đã đến văn phòng Baughman & Wang tham vấn luật sư, đề nghị hai tờ VietNews và Saigon USA News phải đăng tải thông tin cải chính nhưng không được đáp ứng, cuối cùng chị chính thức kiện hai tờ báo trên ra Toà án tối cao của hạt Santa Clara. Kể từ đó, chị bắt đầu hành trình theo đuổi vụ kiện ở Mỹ. Suốt 2 năm ròng, Tiểu Hương cùng luật sư đưa ra tất cả các bằng chứng về sự chân chính, đàng hòang trong các hoạt động của chị cũng như Trung tâm nhân đạo Quê Hương, về thân phận của những trẻ thơ mồ côi, khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại trung tâm, về mối quan hệ của Tiểu Hương với các lãnh đạo Việt Nam…, cuối cùng vào tháng 2 năm 2006, vụ kiện đã đựơc đem ra xét xử. Và ngày 16-8-2006, Hùynh Tiểu Hương đã chính giành phần thắng trong vụ kiện hai tờ báo tiếng Việt tại Mỹ là VietNews và SaiGon USA News vì đưa tin không đúng sự thật. Hai tờ báo này phải đăng công khai lời xin lỗi  bằng cách đăng một thông báo trên trang nhất bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cải chính nội dung sai sự thật của mình. Lời cải chính trên tờ VietNews ngày 23-02-2006 có nội dung: “Trước đây chúng tôi đăng tải một thông tin sai lệch rằng cô Huỳnh và Trung tâm nhân đạo Quê Hương đã xây một khu nhà ở để dùng làm nơi buôn bán thân xác phụ nữ và để mát-xa, chơi bời truỵ lạc. Chúng tôi được thông báo rằng đây là một kết luận vội vàng và Trung tâm trên hoàn toàn không liên quan đến những hoạt động như vậy, ngoài việc hoạt động chỉ nhằm mục đích cung cấp chỗ ở và dạy dỗ trẻ mồ côi. Chúng tôi thừa nhận rằng đã có kết luận vội vã trong bài báo của chúng tôi…”.
Còn trên tờ SaiGon USA News ngày 11-04-2006 cũng phải đính chính thông tin sai lệch: “Mặc dù chúng tôi có những lý do để cảnh giác nhưng chúng tôi đã thừa nhận rằng chúng tôi không có chứng cứ cụ thể nào về thân phận của cô Huỳnh là một “gián điệp cấp cao” và rằng việc sử dụng từ này trong bài báo là kết quả của một kết luận vội vàng về phía chúng tôi”. Ngoài việc được đăng cải chính lời xin lỗi về những thông tin sai lệch, có tính phỉ báng, Tiểu Hương còn được bồi thường một số tiền lớn nhưng chị đã không nhận. Với chị, chữ kí thua kiện của 2 tờ báo kia là sự bồi thường danh dự quí giá và có ý nghĩa nhất. Đối với người dân Hoa Kỳ, Tiểu Hương là người phụ nữ VIệt Nam đầu tiên thắng kiện một lúc 2 tờ báo trên đất nước họ. Niềm cảm mến, thán phục vì thế cũng nhân lên gấp bội…

Những tưởng sau khi đã thắng kiện 2 tờ báo lớn ở Hoa Kỳ, mọi người sẽ thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với chị nhiều hơn. Thế nhưng, Tiểu Hương vẫn tiếp tục đối mặt với những thông tin không tốt về mình. Có lần, một tờ báo lớn trong nước đã viết bài “Nhiều trẻ chưa được chăm sóc tốt tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương” rồi “ Trung tâm nhân đạo Quê Hương thành lập không hợp lệ”… Một số ý kiến cho rằng chị không tiếp nhận thêm trẻ nửa… Trước những thông tin bất lợi này, thay vì lên tiếng giải thích, kêu ca, Tiểu Hương âm thầm chịu đựng và coi việc chăm sóc, nuôi dạy các con và phát triển trung tâm là lời  giải thích rõ ràng nhất với cộng đồng. Chính cách nghĩ, cách làm khác người của chị đã gây bất ngờ, xúc động cho chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khi lần đầu đến thăm trung tâm vào năm 2010 ( Khi ấy bà đang là Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội). Chỉ khi đến đây và tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt của các em,  bà mới cảm nhận rõ hơn, đầy đủ hơn về tấm lòng và công sức của Huỳnh Tiểu Hương dành cho trẻ thơ bất hạnh. Đối với bà, những gì bà tận mắt thấy, tận tai nghe đã cho bà một cảm giác thật sự thanh thản, nhẹ nhàng và một ấn tượng tốt đẹp hơn về một cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân mang tên Quê Hương. Vì thế, Bà đã dành cho chị Tiểu Hương những lời tâm sự đầy tình cảm và chân thành: “ Em là một cô tiên giữa đời thường. Những việc làm của em khó có ai làm được. Từ đây em sẽ không còn cô đơn nửa. Em còn có chị và cộng đồng xã hội…” Chính sự cổ vụ, động viên của bà cùng những các đồng chí lãnh đạo TW và địa phương, các nhà hảo tâm gần xa đã tiếp sức cho chị đưa Trung tâm nhân đạo Quê Hương phát triển từng ngày. Từ chổ chỉ có 2100 m2 đất và dãy nhà ở, lớp học đựơc xây cất đơn sơ, chủ yếu được lợp bằng tranh, tre, lá nứa, đến nay, trung tâm Quê Hương đã được mở rộng diện tích lên 12,000m2, với đầy đủ cơ sở hạ tầng như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em nam, nữ, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp, đền thờ Họ Huỳnh…. Đặc biệt, trong năm 2016, Trung tâm Quê Hương đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương cũng như tiếp nhận thêm cơ sở mới tại Thôn 3, Hàm, Tân Bình Thuận từ công ty Cổ phần Đức Khải và khánh thành cơ sở III tại Tân An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai để mở ra nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời cho những mãnh đời bất hạnh.

Với các con, Tiểu Hương luôn là cây cao bóng cả, là điểm tựa vững chải cho cuộc đời chúng nhưng với chính mình, chị cũng chỉ là một người phụ nữ luôn cần một bờ vai nương tựa những lúc mệt mỏi, thèm một mái ấm gia đình thật sự mỗi khi cô đơn, đôi khi cũng muốn trút bỏ những áp lực đang đè nặng, cũng muốn sống cuộc đời nhàn nhã, muốn làm đẹp, trau chuốt mỗi khi ra đường… Nhưng, nếu chị chọn cuộc sống như thế, những thân phận đáng thương này sẽ đi về đâu? Không cha, không mẹ, cuộc đời các em đã khổ lắm rồi. Các em chỉ còn biết bấu víu duy nhất vào chị để cuộc đời mình bớt trơ trọi, đơn côi. Nghĩ như vậy, Tiểu Hương đã gạt qua tất cả những mong muốn riêng tư của mình và cả những nỗi u uất không thể giải bày cùng ai để tiếp tục chọn cuộc sống như nào giờ chị vẫn sống, bước đi trên con đường như nào giờ chị vẫn bước dẫu biết rằng không hề dễ dàng. Chỉ mong sao cộng đồng xã hội thấu hiểu và chia sẻ để chị có thêm niềm tin, động lực vun đắp những ước mơ còn đang dang dỡ cho các con./.

Huỳnh Tiểu Hương – Điểm tựa của mái ấm Quê Hương #huynhtieuhuong

huynh tieu huong, trungtam nhan dao que huong

trẻ cô nhi trung tâm nhân đạo quê hương

ĐIỂM TỰA CỦA MÁI ẤM QUÊ HƯƠNG

Nhà vật lí học vĩ đại người Hi Lạp Acchimedes đã từng phát biểu: “ Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên”. Quả thật, trong cuộc sống, dường như ai cũng cần có một điểm tựa cho mình. Điểm tựa sẽ giúp ta thêm tự tin và vững vàng trước những khó khăn, thử thách đang ở phía trước… Đối với những cuộc đời cô đơn, yếu thế trong xã hội, họ càng cần có điểm tựa nhiều hơn. Đôi khi, đó chỉ cần là một cử chỉ quan tâm đúng lúc, một lời động viên, chia sẻ chân thành cũng đủ giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua mặc cảm của bản thân. Hơn 20 năm dấn thân vào sự nghiệp nhân đạo và 15 năm chèo lái con thuyền mái ấm Quê Hương, Huỳnh Tiểu Hương đã trở thành điểm tựa thân thương và đáng tin cậy của hàng ngàn mãnh đời khốn khó, bất hạnh của khắp mọi nơi. Từ những cụ già neo đơn, không ai chăm sóc; những người khuyết tật phải sống lay lắt, khổ ải đến tận cùng rồi cả những cháu cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi bên lề cuộc sống ngay từ khi vừa mới chào đời…đều cảm thấy đựơc yêu thương, che chở trứơc sự quan tâm, chăm sóc của chị. Chính chị đã góp phần mang đến một cuộc đời mới và tương lai tươi sáng hơn cho họ. Thế nhưng, có mấy ai biết rằng, người phụ nữ nhân hậu và giàu lòng nhân ái này cũng cần lắm một điểm tựa cho riêng mình.

Không phải hễ cứ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác là ta được mọi người yêu thương, quí mến và trân trọng. Điều này quả thật đúng đối với trường hợp của chị. Hơn 20 năm đồng hành cùng những mãnh đời khốn khó, neo đơn là ngần ấy thời gian vị chủ nhân của mái ấm Quê Hương nếm trãi đủ mọi cảm xúc vui buồn lẫn lộn.  Bên cạnh niềm vui lớn nhất của chị là đựơc nhìn thấy đàn con ở mái ấm Quê Hương lớn khôn từng ngày, Trung tâm không ngừng được mở rộng, phát triển…, chị cũng không ít lần phải nếm trãi cảm giác buồn tủi, cô đơn do phải đối mặt với bao sóng gió thị phi của người đời. Dù chưa biết thực hư mọi chuyện thế nào, dù chưa một lần đặt chân đến Trung tâm nhân đạo Quê Hương để tìm hiểu cuộc sống, sinh hoạt của 339 trẻ thơ nơi đây, cũng chưa một lần được nghe các con của chị nói về mẹ Huỳnh Tiểu Hương của mình… Thế nhưng, vì một vài lời đồn đoán, một vài thông tin thiếu cơ sở của ai đó mà nhiều người đã phủ nhận tất cả công sức, tình thương và tâm huyết mà chị dành cho bọn trẻ. Đã không ít lần chị nuốt nước mắt vào trong và tự hỏi: Một người không gia đình, con cái, người thân như mình. Một người ốm đau bệnh tật đầy mình, không biết sống nay chết mai ra sao như mình thì vụ lợi để vì ai? Vì cái gì? Nhưng mãi mãi vẫn chưa tìm ra được lời đáp. Đau lắm chứ. Ê chề lắm chứ. Nhưng chị quyết không bỏ cuộc bởi chỉ cần các con hiểu chị, cộng đồng xã hội vẫn còn nhiều người đồng cảm, chia sẻ với chị và nhất là các cơ quan, ban ngành, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng, ủng hộ là chị có thêm sức mạnh để vượt qua tất cả.

Đúng như mong mỏi của chị, trong chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, Trung tâm nhân đạo Quê Hương luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đó là những tình cảm đong đầy của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ – những vị tướng đã coi chị là “anh hùng giữa thời bình”. Đó là những chuyến thăm và tặng quà cho các cháu, những cánh thư gửi gắm vào chính quyền tỉnh Bình Dương và TP. HCM – nơi Trung tâm nhân đạo Quê Hương đang trú đóng của Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu. 15 năm qua, Trung tâm nhân đạo Quê Hương còn luôn được sự đồng hành, sát cánh của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm – Nguyên Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, nguyên Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, nhà thuốc nhân dân Nguyễn Tài Thu… Đặc biệt, trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, chị luôn xúc động khi nhắc đến những tình cảm ấm áp của nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyễn Thị Doan; chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân… dành cho mình và các con. Bên cạnh những chuyến công tác liên tục trong và ngoài nước, những buổi đón tiếp các quan chức cấp cao, bạn bè quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam, những vị nữ lãnh đạo này vẫn tranh thủ dành chút thời gian đến thăm các cháu mồ côi, khuyết tật ở mái ấm Quê Hương và chia sẻ, hỗ trợ, động viên kịp thời đối với chị cũng như Trung tâm nhân đạo Quê Hương.

Đây là buổi đến thăm trung tâm nhân đạo Quê Hương của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào năm 2010 ( Khi ấy bà đang là Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội). Mặc dù đã từng đi thăm rất nhiều các cơ sở bảo trợ xã hội, mái ấm nhân đạo ở khắp các tỉnh thành trong cả nước nhưng, khi đến trung tâm Quê Hương, bà vẫn thấy có một điều gì đó thật khác lạ và đặc biệt. Khác lạ ở chổ tuy là một cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân, không được nhận bất cứ nguồn trợ cấp thường xuyên nào của Nhà nước nhưng trung tâm Quê Hương lại có cơ sở vật chất, trang thiết bị khá tiện nghi và đầy đủ. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên, bảo mẫu làm việc rất chuyên nghiệp, bài bản… Còn đặc biệt ở chổ trung tâm này đã được gầy dựng nên từ  bao tâm huyết, hoài bảo và công sức của một người phụ nữ vốn xuất thân từ trẻ em đường phố, đã từng trãi qua một tuổi thơ đầy cơ cực và cay đắng, đó là chị Huỳnh Tiểu Hương. Tuy không được học hành, không có được diễm phúc làm vợ, làm mẹ như bao phụ nữ khác, cũng không có chút kiến thức và kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật nhưng trung tâm nhân đạo Quê Hương, dưới sự điều hành, quản lí của chị đã phát triển không ngừng…Vì thế, Bà đã dành cho chị Tiểu Hương những lời tâm sự đầy tình cảm và chân thành: “ Em là một cô tiên giữa đời thường. Những việc làm của em khó có ai làm được. Từ đây em sẽ không còn cô đơn nửa. Em còn có chị và cộng đồng xã hội…”. Dù chuyến đến thăm của bà chỉ ngắn ngủi trong vài giờ đồng hồ nhưng chính những lời động viên, chia sẻ của bà đã truyền cho chị một sức mạnh và niềm tin về công việc mà chị đang theo đuổi. Và bà thật sự đã trở thành điểm tựa đối với chị và các con ở mái ấm Quê Hương.

Sau 2 năm tất bật, bộn bề với bao công việc ở Bộ lao động thương binh và xã hội và Quốc hội, vào ngày 28/11/2012 bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã quay trở lại mái ấm Quê Hương lần thứ 2 để chứng kiến sự phát triển của cơ sở bảo trợ tư nhân này. Và bà đã thật sự xúc động trước những nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm nhân đạo Quê Hương, đặc biệt là sự dẫn dắt, điều hành của chị Huỳnh Tiểu Hương. Chuyến đến thăm của bà Ngân vào gần dịp kỉ niệm 11 năm thành lập trung tâm nhân đạo Quê Hương ( 10/12/2001-10/12/2012) đã một lần nửa cho thấy tình cảm và sự quan tâm của bà đối với mái ấm Quê Hương và cá nhân chị Huỳnh Tiểu Hương. Với chị, những lời động viên, khích lệ, những cử chỉ yêu thương chân thành mà bà dành cho các cháu ở đây chính là món quà vô giá, là điểm tựa vững chắc để chị và các con thêm vững bước trong chặng đường phía trước.

Cùng với chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, mái ấm Quê Hương của chị không khỏi tự hào khi được đón tiếp Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã hơn 2 lần đến thăm và có những đánh giá rất cao nỗ lực và tâm huyết của chị Huỳnh Tiểu Hương trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em mồ côi khuyết tật và kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay góp sức với chị để thắp sáng ước mơ cho những đứa trẻ đáng thương này. Chính sự quan tâm, chia sẻ và động viên của nguyên phó chủ tịch nước đã trở thành động lực quan trọng, giúp chị thêm vững bước trên con đường hoạt động nhân đạo. Đây cũng là nhân tố quan trọng góp phần đưa Trung tâm nhân đạo Quê Hương có những bước phát triển vượt bật trong 15 năm qua. Từ chổ chỉ có khoảng 30 học viên trong những ngày đầu mới đi vào hoạt động, đến nay, trung tâm nhân đạo Quê Hương đang nuôi dưỡng, chăm sóc 339 em mồ côi, khuyết tật, trong đó phần lớn là trẻ em sơ sinh bị bỏ rơi ngay từ khi vừa mới chào đời. KHông chỉ tăng lên đáng kể về số lượng các em mồ côi, khuyết tật, trung tâm nhân đạo Quê Hương còn lớn mạnh đáng kể về cơ sở vật chất, trường lớp. Từ chổ chỉ có 2100 m2 đất và dãy nhà ở, lớp học đựơc xây cất đơn sơ, chủ yếu được lợp bằng tranh, tre, lá nứa, trung tâm Quê Hương đã được mở rộng diện tích lên 12,000m2, với đầy đủ cơ sở hạ tầng như: nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em nam, nữ, sân chơi, khu nhà trưng bày hình ảnh của Đại tường Võ Nguyên Giáp, đền thờ Họ Huỳnh…. Đặc biệt, trong năm 2016, Trung tâm Quê Hương đã hoàn thành, đưa vào sử dụng trường mầm non, tiểu học, THCS Quê Hương cũng như tiếp nhận thêm cơ sở II tại Thôn 3, Hàm, Tân Bình Thuận từ công ty Cổ phần Đức Khải và khánh thành cơ sở III tại Tân An, Vĩnh Cữu, Đồng Nai để mở ra nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời cho những mãnh đời bất hạnh.

Vẫn còn rất nhiều dự định mà chị Huỳnh Tiểu Hương đang ấp ủ cho các con khi trung tâm Quê Hương bước vào tuổi 16. Đó là những công trình góp phần chăm sóc sức khỏe, trí tuệ các em một cách toàn diện như: bệnh viện từ thiện, trường tiểu học quốc tế, khu du lịch sinh thái… Khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều ở phía trước nhưng tin rằng, với sự chia sẻ, đồng hành của cộng đồng xã hội và các cơ quan, ban ngành lãnh đạo TW và địa phương, chị sẽ có thêm niềm tin, động lực để cùng các con vươn tới chân trời hạnh phúc./.